Tôi cũng chả biết có yêu em thực sự hay không. Nhưng dù sao em cũng là người nói yêu tôi, người đầu tiên chủ động ôm tôi, và cũng là nụ hôn đầu đời của tôi.
Chia tay em tôi rất buồn nhưng là người đàn ông thì không được khóc. Dù bề ngoài tôi vẫn tỏ ra vui tươi nhưng bên trong tôi thấy trống vắng vô cùng.
Tại sao đúng lúc tôi chấp nhận được em và dần yêu em thì em lại bỏ tôi.
Tôi sẽ cố gắng sống tốt. Có thể từ đây tôi sẽ trở thành người đàn ông lăng nhăng, yêu nhiều người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét